Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Một buổi chiều thú vị


Thứ 7, Sài Gòn trời mưa. Khác với thói quen thường ngày, tôi không tìm  một góc ngồi thân thuộc trong một quán cà phê quen để nhấm nháp buổi chiều cuối tuần. Chẳng phải vì thói quen tôi thay đổi. Chỉ là tôi bị một chị bạn lôi kéo đến một studio dancing mới mở nằm trong một ngõ ngách khu miếu nổi của quận Bình Thạnh với lời hứa là sẽ “ refresh tâm trạng”  mà tôi thì không đành lòng từ chối.
Trái ngược với không khí ẩm ướt, với cái se se lạnh của một chiều mưa, trước mắt tôi là một khung cảnh nhốn nháo rực rỡ sắc màu của một vườn trẻ nào những cô bé thiên nga trắng, và những nàng vũ công tí hon xống xếnh trong váy ngắn, những chiệc juyp hiện đại hay những cô bé trong bộ đồ thể thao hip hop mang đậm cá tính và sự khỏe khoắn. Lẫn vào đó là tiếng nô đùa í ới gọi nhau của tụi nhỏ cộng với tiêng nhạc phát ra từ bộ dàn âm li, và cả những tiếng nhắc nhở học trò của các thầy cô giáo tại Studio. Một  không khí thật là vui nhộn.


(Ảnh: Các nàng vũ công tí hon trong những bộ váy thật hiện đại)

Thì ra hôm nay là ngày tổng duyệt chương trình performance cuối khóa đầu tiên của Dtalk, studio mới thành lập của chị Khánh Thi và những người bạn có cùng tâm huyết trong môn nghệ thuật dancing.
Tôi được chị bạn giới thiệu với một cô gái rất trẻ được mọi người ưu ái cho cái danh hiệu “hiệu trưởng xì teen” của Studio. Cô gái nhỏ nhắn với cái tên của một loài hoa; Phượng chỉ kịp gật đầu, trao cho tôi một nụ cười rồi lại tất tả  hòa vào cái không khí bận rộn trong phòng tập. Cô nhíu mày, tay chống nạnh, cố để mình trông thật nghiêm nghị. Song thỉnh thoảng cô quay đi không thế giấu nụ cười trước sự hồn nhiên, vô tư của các bé. Quả không dễ dàng gì cho Phượng khi phải giữ cho các nhóc trật tự.



( ảnh : Những cô bé thiên nga trắng đang duyệt  lại bài múa của mình)

Không thuộc típ người sôi nổi nhưng tôi nhanh chóng bị cuốn theo cái không khí tưng bừng, vui nhộn của buổi tổng duyệt. Thay vì trở thành một vị khách bất đắc dĩ tôi biến thành một người thổi bong bóng, một người giữ trẻ và một người trang hoàng sân khấu. Không chỉ riêng tôi thay đổi vai trò của mình, có vị phụ huynh còn trở thành biên đạo múa cho các bé. Tất cả đều rất sống động, vui tươi.  Tất cả mọi người, kể cả trẻ con lẫn người lớn đều như một gia đình nhỏ.


(Ảnh: Các vũ công nhí cũng làm dáng không thua các anh chị vũ công đâu nhá!)

Một cô bé sau màn biểu diễn của mình với gương mặt lo âu hỏi cô giáo: “ Cô ơi vì sao mọi người cười con thế hả cô?” – Vì con múa xinh quá, mọi người thích quá nên mọi người mới cười với con đấy!”. Rồi sau gương mặt lo âu ấy là hai đôi má phúng phính ửng đỏ và  một nụ cười ngượng ngùng.  Sau các màn trình diễn, tôi không khỏi bất ngờ khi biết các bé chỉ mới bắt đầu làm quen với các điệu nhạc cách đây 4 tháng. Và bé Minh Tú, một cô bé rất đáng yêu dù suýt bị rớt giầy nhưng bé vẫn rất tự tin hoàn thành phàn trình diễn của mình cùng các bạn.




(Ảnh: Bố của bé Michiko đang chỉnh lại tóc cho con gái )

Tôi mải miết ngắm những bước nhảy , những điệu múa của các em. Bất giác tôi nhớ đến thời thơ ấu của tôi. Khi còn nhỏ, tôi cũng thích múa, thích hát. Nhà tôi nghèo không có Tivi,  đầu đĩa; nơi tôi sinh ra chẳng có những câu lạc bộ hay phòng tập với trang thiết bị hiện đại, khang trang như thế này. Nhưng hễ xem các chương trình múa trên vô tuyến tôi đều rất thích thú. Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi cùng tụi trẻ hàng xóm mãi mê duỗi tay và chân thì nhún nhẩy theo các điệu nhạc ẩn hiện trong đầu mỗi đứa cho đến khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ, ngồi đây,  tôi lại thấy niềm đam mê của tôi, của tụi nhỏ hàng xóm ngày ấy trong đôi mắt của những cô bé đáng yêu này.



(Ảnh : Bé Minh Tú, bé Thiên Thảo và bé Hồng Ngọc thật tự tin trong bài múa của mình)

Vài giờ với Dtalk, tôi làm quen được với các bé, các thầy cô giáo trẻ và học được một điệu nhảy cha cha; cảm thấy mình tươi trẻ hơn, nhiệt huyết, dường như quên đi những bộn bề của cuộc sống, giảm gánh lo đi trước những hồn nhiên của trẻ thơ. 
Một người bạn của D-Talk
                 Sỹ Hạ  














1 nhận xét:

  1. Mấy nhóc này sành điệu quá hà! Dễ thương thiệt luôn đó!

    Trả lờiXóa