Phải nói tới điều này bởi hầu như công chúng vẫn hay xem một tác phẩm múa bằng cách xem một bộ phim hay đọc một cuốn truyện. Chúng ta lấy tư duy ngôn từ để “hiểu” một thứ vô ngôn là điều không thể. Ngôn từ luôn là ảo ảnh của những gì thực sự phía sau. Hãy mở rộng tâm hồn bạn, hãy để cho tâm hồn trở nên trong suốt tĩnh lặng, hãy dẹp đi sự ồn ào của những định kiến, những cái thích/không thích, xấu/đẹp trong tư duy hữu hạn của bạn. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự “hiểu” múa một cách trực tiếp mà không thông qua ngôn từ.
Nghệ thuật của chuyển động cơ thể
Vài năm trước, biên đạo múa Lê Vũ Long đã trả lời cho băn khoăn của một số người khi đưa những diễn viên khiếm thính lên sàn múa rằng “..Múa là ngôn ngữ của cơ thể. Với người câm điếc, họ không nói, không nghe được, nên bày tỏ bằng cơ thể - sự rung cảm rất lớn. Họ làm được nhiều thứ mà không cần mất đến 4-7 năm trong trường”. Và trên thực tế, Long và nhóm múa khiếm thính của mình đã gặt hái được kha khá thành công với bao show diễn ở trong lẫn ngoài nước.
Nghệ thuật múa là gì? Thế nào là múa? Hay những câu hỏi đại loại như vậy sẽ dẫn chúng ta đến những mê cung không có lối thoát và chẳng thể tìm đâu ra được câu trả lời thực xác đáng. Nhưng cũng chính bởi việc không có câu trả lời cuối cùng đó mà nghệ thuật múa luôn phát triển, luôn biến hóa trong hành trình phát triển của văn minh nhân loại.
Trước tiên phải nói rằng nghệ thuật múa không phải là một dạng kịch câm theo kiểu chuyển ngữ từ ngôn từ sang hình ảnh. Đó là nghệ thuật của chuyển động cơ thể xuất phát từ nội tâm, từ trong tâm hồn của người nghệ sỹ, từ những cảm xúc trực tiếp một cách chân thành trong mỗi con người. Nó không chịu sự chi phối và nô lệ của ngôn từ theo tư duy logic thông thường thuần lý tính. Khác xa trong cách sáng tác và trình bày đối với các bộ môn nghệ thuật khác, nghệ thuật múa được sáng tác và thể hiện một cách trực tiếp chứ không gián tiếp thông qua phương tiện/vật trung gian như phim ảnh, hội họa, văn học, âm nhạc v.v…Phải nói tới điều này bởi hầu như công chúng vẫn hay xem một tác phẩm múa bằng cách xem một bộ phim hay đọc một cuốn truyện. Chúng ta lấy tư duy ngôn từ để “hiểu” một thứ vô ngôn là điều không thể. Ngôn từ luôn là ảo ảnh của những gì thực sự phía sau. Hãy mở rộng tâm hồn bạn, hãy để cho tâm hồn trở nên trong suốt tĩnh lặng, hãy dẹp đi sự ồn ào của những định kiến, những cái thích/không thích, xấu/đẹp trong tư duy hữu hạn của bạn. Chỉ có như vậy bạn mới thực sự “hiểu” múa một cách trực tiếp mà không thông qua ngôn từ.
Trên sân khấu, những xúc cảm vô ngôn của cơ thể nghệ sỹ múa còn được chắp cánh bay lên nhờ âm nhạc, nhờ ánh sáng và không gian mỹ thuật. Có thể nói không ngoa rằng múa là môn nghệ thuật tổng hợp đỉnh cao của ngôn ngữ cơ thể, của âm nhạc, của nghệ thuật tạo hình. Có rất nhiều tác phẩm âm nhạc viết riêng cho các vở ballet đã từ sân khấu múa bước ra ngoài thành những tác phẩm độc lập bất hủ như “Hồ thiên nga” (trong vở Ballet “Hồ Thiên Nga”) hay “Điệu Valse của những bông hoa” (trong vở “Kẹp hạt dẻ” của Tchaikovsky hay như “Khúc Intermezzo” từ vở Carmen của Bizet… Trao đổi với chúng tôi, một nhạc sĩ rất có duyên với múa, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết: “phầm âm nhạc đóng góp tới 49% cho vẻ đẹp và thành công của múa, tiếc rằng ở Việt Nam ngay cả tác phẩm múa còn chưa có chỗ đứng độc lập xứng đáng, huống chi âm nhạc trong múa…”
Người đẹp ngủ trong rừng
Khi vở ballet “Người đẹp ngủ trong rừng” (Marius Petipa/ Tschaikovsky) lần đầu công diễn 1.1890, tuy bị giới phê bình “đánh” cho tan tác nhưng nó lại được công chúng đón nhận nhiệt liệt và sau đó trở thành một trong những vở ballet vĩ đại nhất mặc dù đây là vở múa mà theo một số nhà nghiên cứu lịch sử ballet người Nga đã gọi nó là “Bách khoa toàn thư về múa ballet cổ điển” vì tổng hợp đến gần 30 điệu múa khác nhau và có gần như đầy đủ các biến thể của pas de deux và pas seul. Công chúng đã chứng tỏ một khả năng cảm nhận một cách tinh tường mà không cần đến quá nhiều học thuật.
Ở Việt Nam, múa chuyên nghiệp đã có hơn kém 60 năm phát triển và đã từng có những đỉnh cao được ghi nhận. Những người làm nghề thế hệ trước vẫn thường nhắc đến thời vàng son của những năm 60 của thế kỷ trước, với những vở diễn hoành tráng như Ngọn lửa Nghệ Tĩnh, Bà má miền nam, Tấm Cám, Chị Sứ, Huyền thoại mẹ... làm nên tên tuổi một số nghệ sĩ ballet Việt Nam như Thái Ly, Chu Thúy Quỳnh, Phùng Nhạn, Thanh Nga, Anh Nghiêm... Tại thời điểm đó, so với khu vực, múa Việt Nam đã sớm phát triển nhất là ballet do có được sự đào tạo căn bản hơn tại các nước XHCN, chủ yếu là Liên Xô.
Tuy nhiên, trong những năm sau đó và tận đến bây giờ, dường như “người đẹp-múa Việt Nam” đã chìm vào một gấc ngủ quên thật dài. Dưới áp lực phổ cập nghệ thuật và tuyên truyền đường lối chính trị trong thời kỳ chiến tranh và sau đó là thời bao cấp; cùng với việc đòi hỏi sự “hiểu” một cách méo mó từ đa phần công chúng làm cho các nghệ sỹ “non trẻ” của Việt Nam chẳng “lớn” thêm được bao nhiêu. Thay vì đào sâu và nghiên cứu trong thực hành nghệ thuật của mình, các nghệ sỹ loay hoay làm cho nó trở nên dễ hiểu và duy hình thức hay ẩn-dụ-trắng-trợn một cách quá độ trước sự ngây thơ của chính mình. Nghệ thuật múa trong nhiều năm trời trở thành một thứ nửa hoạt cảnh, nửa kịch câm. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói vui, nghệ thuật múa chuyên nghiệp ở nước ta gần với một bộ môn thể dục hơn là một loại hình nghệ thuật. Và múa chủ yếu xuất hện trên sân khấu như là màn minh họa cho ca nhạc hoặc nếu xuất hiện như một tác phẩm độc lập thì quá cũ kỹ, sáo mòn với những xếp nón, phật bà nghìn tay, dải lụa… Và các hội diễn chuyên nghiệp múa được tổ chức và trao huy chương theo kiểu “đến hẹn lại lên” và “vui vẻ cả làng” lại càng làm cho múa Việt Nam xa rời công chúng thêm, say sưa thêm trong giấc ngủ quên triền miên ấy…
Những người xây cầu
Những năm cuối của thế kỉ XX và thập niên đầu tiên của thế kỉ XXI, trước sự mở của hội nhập với thế giới, kinh tế phát triển cùng với những thành tựu về công nghệ thông tin của nhân loại, đời sống xã hội ở nước ta biến chuyển một cách đáng kể. Công chúng và nghệ sỹ có cơ hội giao lưu tiếp cận với các nền văn hóa khác, vừa học hỏi vừa nhìn nhận lại mình. Trong dòng chảy chung đó, nghệ thuật múa trong thực hành và thưởng thức cũng đã có những chuyển biến tích cực. Nó đang dần hình thành những tầng lớp nghệ sỹ và công chúng có chiều sâu hơn.
Đi đầu và được biết đến nhiều nhất phải kể đến Thủy Ea Sola khi năm 1995 khi từ Pháp trở về Việt Nam, chị đã mang những cụ già nông dân Thái Bình lên sàn múa và đi ra thế giới, chứng tỏ được Việt Nam có thể sáng tạo một sự thể hiện đương đại nền văn hóa cổ truyền của mình, mà không cần lệ thuộc vào ảnh hưởng truyền thống mà cũng không vay mượn hay sao chép những trào lưu phổ biến khác. Và tiếp sau đó rất nhiều biên đạo trẻ của Việt Nam đã âm thầm, lặng lẽ làm công việc đánh thức “người đẹp-múa Việt Nam” tỉnh giấc như Lê Vũ Long, Tấn Lộc, nhóm +84, Trần Ly Ly, Hồng Phong, Quỳnh Lan hay Thu Hà, Kiều Lê, Hữu Từ, Tuyết Minh… hoặc những diễn viên trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài như Tạ Thùy Chi, Ngọc Anh …
Để kết
Tối ngày 28.8.2010, tại Nhà hát kịch TPHCM, show múa “Mộc” được tổ chức. Khi buổi diễn bắt đầu, từng khán giả lên sân khấu gắn nhành cây khô thành một cây đời làm biểu tượng của “Mộc”. Cây đời này cũng chính là hình tượng cho cho tiết mục kết chương trình- “Cố Hương” của nghệ sỹ múa Ngọc Anh. Không lặng chìm trong câu chuyện kể khi anh phải rời xa đất nước mình để đi học. Những cảm giác khắc khoải, nhớ nhung và khao khát được nhìn thấy một gương mặt thân quen nơi xứ lạ quê người đã được chuyển tải một cách đầy xảm xúc thông qua ngôn ngữ hình thể và những động tác múa. Sân khấu tối giản, những chùm sáng hắt vào cây đời, vào suy tư của người diễn viên tạo hiệu ứng thị giác cho khán giả.Họ lặng đi trên ghế khi tiết mục cuối cùng kết thúc. Khán giả dường như cảm nhận được sự vất vả và hy sinh của Ngọc Anh, Tấn Lộc, Ngọc Khải, Thùy Chi .. và những diễn viên múa của Arabeques để có được đêm diễn này. Chỉ vài phút tỏa sáng trên sân khấu với toàn bộ sức lực và sự tập trung dồn vào từng động tác, từng cái đá chân …đã đánh đổi của họ một sự khổ luyện hàng ngày, hàng giờ trong suốt hành trình của cuộc-đời-múa mà họ chọn…
Nguồn http://nasonphoto.multiply.com/
Nguồn http://nasonphoto.multiply.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét