Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Take the Lead - Every dream begins by taking one step

Đêm qua, tôi xem một bộ phim cũ nói về Dancing - “Take the Lead”. Hồi Đại học, có người bạn rủ tôi học khiêu vũ nhưng vì bận rộn, vô tình tôi quên mất. Với tôi, khiêu vũ đã từng như là một trò giải trí, không phải là cơm ăn,, áo mặc và không có thì… nhịn cũng chẳng sao.
Cho đến khi xem bộ phim này tôi cảm thấy rất thiệt thòi vì thiếu hiểu biết về nó. Cách nghĩ về khiêu vũ đơn thuần như một thứ giải trí cũng là một sự hạn chế. Tôi nhận là tôi sai, nhưng điều quan trọng là tôi đã nhận ra và nó thuyết phục tôi cần viết cái gì đó. 

Điều đầu tiên khiến tôi quan tâm tới bộ phim này có lẽ là nam diễn viên chính, tài tử Hollywood Antonio Banderas, người lừng danh với Zorro và tay súng với hộp đàn guitar qua loạt phim hành động, giờ hóa thân vào nhân vật Pierre DuLaine.
Trong phim, Pierre DuLaine đã tới một trường trung học, kiên nhẫn và lịch thiệp ngồi chờ bà Hiệu trưởng, chỉ để có cơ hội được dạy khiêu vũ cho học sinh. Bà Hiệu trưởng một thoáng ấn tượng đã nhận lời nhưng thực tế là làm khó DuLaine để ông dạy cho một nhóm học sinh cá biệt vô cùng manh động, thiếu kiềm chế và cực kỳ vô kỷ luật. Học phí mà bà Hiệu trưởng trả cho công việc khó khăn ấy là 5$ mỗi buổi dạy. Một cái giá quá bèo. 

Nhưng điều khó khăn của Pierre là việc truyền cảm hứng cho những bạn trẻ với thiên kiến cá nhân cho rằng, việc học khiêu vũ là vớ vẩn. Những tưởng Pierre sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng, bằng sự nhiệt tâm và chân thành của người thầy giáo, DuLaine đã hành động để họ biết sự thực của cái gọi là "vớ vẩn" ấy là gì. Và bằng tình người, sự kiên nhẫn, và hơn tất cả là tình yêu đối với khiêu vũ, ông đã làm một việc còn hơn thế : Dạy học sinh làm người. 

Và rồi những cô cậu học sinh thiếu kiên nhẫn, manh động, có xu hướng bạo lực và rất kém kiềm chế đã dần dần bị sự yên bình của âm nhạc, sự thánh thiện của những điệu nhảy cổ điển như Foxtrot, Rumba, Waltz... vốn xa lạ với thanh niên da đen, chinh phục hoàn toàn. Những mảnh đời và số phận nghiệt ngã tìm thấy nơi nương tựa trong trái tim của những người bạn. Bắt đầu là bạn nhảy, sau là những người bạn của cuộc đời hướng thiện! 
Tôi rất tâm đắc với một lời thoại của Pierre: “Ngày nay, tôi không có ý nói rằng thế giới này mất hết sự lịch thiệp, nhưng tôi tin rằng chúng ta chưa có đủ sự văn minh cần thiết trong cuộc sống và đó là thứ mà chương trình này (khiêu vũ cổ điển)đang đem lại. Nếu chúng ta gieo cấy sự văn minh cho trẻ em ở độ tuổi 10 hay 11 - một cách sớm sủa trong đời chúng - chúng ta có thể nuôi cấy sự văn minh và giúp nó phát triển cùng với trẻ em. Điều đó giúp trẻ em sống nhân văn hơn."
                                                                                                                                              
Tôi đã từng chứng kiến một người bạn thời đại học, vốn dĩ nhỏ nhắn, trầm và không có gì đáng chú ý, cho tới một hôm anh ta vụt sáng giữa đêm dạ hội, khi dắt tay một cô bạn cùng khóa giữa một vũ điệu tăng-gô. Tất cả những người "anh hùng" thường ngày bỗng nhiên trở nên nhỏ xíu ngay thời khắc ấy. Sự lịch thiệp làm cho anh bạn đã vụt lớn lên trong mắt tất cả mọi người. Anh ta làm được một việc mà rất ít người làm được, và có rất nhiều người làm mãi chưa được...
Tôi không phải người làm nghệ thuật, càng chẳng thể nói là người am hiểu khiêu vũ. Nhưng ngày hôm nay, tôi biết đó là một phần quan trọng của cuộc sống văn minh. Khi dẫn dắt bước nhảy điệu nghệ và với sự lịch thiệp cao quý, mỗi con người cũng bước đi những bước lịch thiệp và dẫn dắt nhân cách của mình tới nơi cao đẹp, đáng sống. Đó là điều tôi đọc được từ thông điệp của "Take the Lead."

J.T




1 nhận xét:

  1. Mình cũng rất thích phim này & mình thích bài viết của bạn.

    Trả lờiXóa